Tự nhiên muốn làm một cái gì đó ?!? Nhưng chợt nhận ra rằng mình chẳng biết làm gì . Vẫn chỉ là trẻ con . Sáng dậy tung chăn (ko thèm gấp) , soi mình trong gương thấy một con nhỏ xấu xí trơ mắt nhìn mình . Trời , tội tình gì mà cho con cái mặt ko-được-đẹp thế này !!!! Tung tẩy đến trường với ko một chút tí ti công thức , lý thuyết trên đầu . Một chữ cắn đôi trong bài học còn ko nhớ . Vậy là thêm một tính . Lười Ngẫm nghĩ về tài năng của mình thì thật là ngán ngẩm . Hát ko hay , vẽ ko đẹp , tài ăn nói vô duyên có số . Văn chương nhặt được vài mảnh vào người . Thế là thêm một cái đau. Bất tài. Xoay đi xoay lại với cái mớ bòng bong cuộc sống , với những chi li khe khắc của người-lớn-hơn-mình . Làm việc gì cũng hỏng , đụng vào cái gì cũng tan nát . Tai bay vạ gió thế nào mà trăm ngàn thứ ko có lại lượm cái thứ ai cũng vứt mà ôm vào mình . Vô dụng. Mà cái số chẳng biết sinh vào giờ nào , ngày nào mà đi đến đâu việc thành cũng hoá bại , việc vui cũng hoá chẳng-lành . Đã cho trăm ngàn thứ ko hay , vậy mà cái cuối cùng cũng là cái ko hay nhất . Xui xẻo, Thất bại. vì xấu xí vì lười vì bất tài vì vô dụng vì xui xẻo Bị lãng quên , ừ thì thôi vậy . Bị hắt hủi , trời , bỏ đi , đâu phải lần đầu . Bị chọc tức , quen rồi . Sao cũng được . Muốn gì thì làm . Tuỳ . . . Tôi chỉ là đang tìm kiếm ....một thứ gì đó mà chỉ mình tôi làm được . Không cần phải là một thứ gì quan trọng Không cần phải là một thứ gì ảnh hưởng đến hoà bình thế giới. Chỉ cần là điều nhỏ nhoi nhất trong những gì nhỏ nhoi cũng được . Chỉ cần có thứ gì đó chỉ mình tôi làm được . Là thứ gì cũng ko quan trọng .