Đôi lúc em tưởng ngày tháng đi qua có thể làm lòng mình bình yên. Vậy mà, chỉ cần một chút gì đó thôi cũng vô tình làm em nhói lòng, nhận ra mình vẫn còn nhớ, vẫn day dứt chưa quên được. ...Quên được không ngày anh đứng chờ em trước cổng, dáng anh gầy gầy. Để sau này em cứ xót lòng tự hỏi, anh rồi có mập thêm được chút nào hay chưa. Em nhớ cảm giác khi mình ngồi phía sau anh, tưởng như thể đang hẹn hò thời còn là sinh viên vậy. Dù tóc anh đã lốm đốm vài sợi bạc, và em cũng biết phân vân khi lựa mặc một chiếc áo nào đó. Dù ngày mình đến với nhau chẳng phải là những bồng bột tuổi trẻ, vậy mà vẫn không thể bước ra khỏi nỗi đau của trách móc, giận hờn, lừa dối, tiếc nuối chia xa. Hay bởi muôn đời tình yêu vẫn vậy? Quên làm sao khi đôi lúc em loanh quanh bên hồ nước nhỏ xíu xiu thuở trước. Nhìn mấy cô bé cậu bé kia dễ thương kia, em lại chạnh lòng mình đã từng mơ mộng về một đứa trẻ con. Nhớ anh, khi em mở tủ nhìn chiếc áo ngày xưa em từng mặc, thấy cây kẹp tóc xinh xinh rơi bên cạnh và thỏi son màu nhạt anh mua… Nhớ anh, khi em xỏ chân vào đôi guốc gỗ, dù không phải đôi guốc anh từng trêu em. Nhớ anh, khi em nấu một món ăn miền Bắc, nghe hương vị quê nhà người đàn ông em yêu tràn ngập căn bếp bé nhỏ. Nhớ anh từng ước ao rằng có một ngày em có thể tự sửa soạn một bữa cơm đợi anh về… Nhớ anh, khi em làm được một việc gì đó hài lòng, em hình dung nụ cười anh, bừng sáng. Nhớ khi em thất vọng, khi em đau khổ, dù cả khi em đau khổ vì nhớ anh… Nhớ anh, khi xem phim thấy người ta chia xa nhau tội nghiệp. Thấy mình lạnh lẽo quay đi, bảo rằng sao mà “sến quá”. Rồi thầm lén trong lòng hình ảnh ngày cuối mình bên nhau, anh về. Trưa ngập ngời đầy nắng, áo anh màu kem. Dáng anh khuất giữa bao người vậy mà ngay cả trong mơ mình vẫn nhận ra anh, lạ kỳ. Nghe mùa mưa đến rất gần rồi đó anh. Mưa đầu mùa sẽ làm em bệnh, sẽ làm em co ro trong căn phòng. Em nhớ mãi mùa mưa mình còn có nhau, nồng ấm những giọt yêu thương nơi quán vắng, dịu dàng một vòng tay chia sẻ, vững chãi một bờ vai. Mới đó mà mấy mùa mưa qua rồi hả anh? Mùa mưa này còn có ai nhắc em nhớ mang áo mưa hay không… Nhớ anh để biết rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm.