Có phải anh chỉ là kẻ “thế vai” trong tình yêu của em? Có phải cả hai chúng ta cũng cần có thêm thời gian để suy nghĩ lại? Có lẽ anh nên cho em không khoảng không riêng tư nữa hay cho một lối đi mới
Anh không thể chịu đựng được khi trái tim em cứ đa cảm nhìn xa xăm, mộng mơ về người đó khi đang ở bên anh. Anh sợ ánh mắt ấy của em, vô tình lắm
Anh muốn nói với em rằng anh rất yêu em, không gì có thể thay thế được em. Và anh thầm ước anh sẽ là người giúp em quên đi tình đầu ấy, để được bên em và có được trái tim em một cách trọn vẹn
Hãy nghe lời anh nói. Đó là tất cả nỗi lòng anh. Mới mấy tháng chúng ta yêu nhau thôi, chưa dài nhưng đủ để anh biết em chính là người con gái anh không thể thiếu trên cuộc đời này.
Nhưng anh muốn em đến với anh bằng sự thật lòng, bằng một trái tim yêu, bằng sự tự nguyện, hiểu không cô bé
Vậy nên có lẽ ngày mai, anh sẽ suy nghĩ khác. Anh sẽ không nắm lấy bàn tay em thật chặt nữa. Anh sẽ nới lỏng bàn tay ấy để em có một sự lựa chọn, dù cho sự lựa chọn ấy không phải là anh. Nhưng sự thật thì vẫn không thể thay đổi. Anh chấp nhận điều đó. Rằng anh vẫn rất yêu và cần em.
Em đã cho anh biết yêu thật lòng một người là như thế nào! Và, anh hiểu em quan trọng với anh biết nhường nào. Tình yêu ấy cứ lớn dần lên... Anh cứ hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ là tình yêu duy nhất của nhau!
Nhưng em ơi, tại sao em đã làm tim anh xao động, xáo trộn thật nhiều? Chính em đã nói rằng: em yêu anh mà lại có lúc làm anh phải đớn đau đến thế?
Anh không dám hy vọng em sẽ quên đi tình đầu của em. Anh cũng không thể xóa nhòa được bóng dáng thân quen của người con trai ấy khỏi trái tim em. Nhưng như vậy có công bằng với anh không? với tình yêu của chúng ta không? Khi lúc này anh mới là người yêu hiện tại của em?
Anh biết mối tình đầu của em rất đẹp, nhưng những cái gì đẹp chỉ nên cất giữ trong lòng thôi em. Điều đó khó lắm hả em? Nếu thực sự em chưa thể quên được sao còn nhận lời yêu anh vội vã như thế chứ Sưu tầm từ forum.zing.vn