7h tối. Trời bỗng đổ mưa tầm mưa tả. Nước từ mái che tạt xuống ào ào, ướt cuốn tạp chí đang nằm gọn trên tay Thư. “Giờ này chắc hết xe bus rồi còn gì!”- một bác mặc áo sơ mi màu xám đứng kế Thư lẩm bẩm. “Cháu chắc là còn chuyến cuối cùng đấy ạ!” - cậu bạn ngồi tít ở ghế bên kia lên tiếng. Thư im lặng. Dù còn hay hết xe thì cũng chẳng quan trọng cho lắm. Vì chỉ 15’ nữa thôi, Luận sẽ chạy xe ra đòn Thư về. 7h20, tin nhắn của Luận. “Xe tớ bị hư rồi. Đang sửa. Nhanh cũng phải mất tiếng rưỡi. Thôi Thư đón xe về trước nha. I’m sorry!”
Mưa lớn, nước ngập lênh láng. Một vài chiếc xe máy chạy vụt qua, vô ý làm nước bắn lên tung tóe. Bộ đồng phục ướt sũng, Thư bắt đầu lạnh run.
- Bạn học Lê Quý Đôn hả? - cậu bạn ngồi ghế bên kia lên tiếng, phá tan không khí nhão nhoẹt nước mưa.
- À không. Mình học thêm ở đây thôi. Mình học Lý Tự Trọng.
Thư đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xòa bết nước. Bây giờ Thư mới để ý kĩ cậu bạn. Cậu ta tên Huy như trên phù hiệu áo đồng phục, với cái đầu đinh - kiểu đầu gần như là… duy nhất đó!
7h30. Xe bus tới. Bác mặc áo sơ mi màu xám lật đật chạy ra giữa trời mưa, vẫy xe rối rít. Thư líu ríu bước theo. Chỉ riêng Huy là thản nhiên, đủng đỉnh bước lên sau cùng. Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, Thư lấy khăn giấy ra thấm nhẹ cuốn tạp chí bị ướt và tranh thủ chỉnh lại mái tóc đã bị rối tung. Huy ngồi ngay băng ghế đằng sau, khe khẽ hát. Xe chạy được chừng 5’, tới 1 ngã tư, bỗng nhiên Huy bật dậy, la lớn:
- Cho con xuống, bác tài ơi! Con làm rơi đồ ở bến xe rồi.
Thư ngơ ngác nhìn theo cho tới khi bóng Huy khuất hẳn sau làn nước.
Cả tuấn nay, Luận gần như “biến mất”: không gọi điện, không nhắn tin, không chat “chit”, không đưa đón.
Một tháng trôi qua. Thư cảm thấy lo lắng thật sự. Luận vẫn đi học đều đặn, vẫn vui vẻ và nổi bật như mọi ngày. Chỉ có cách cư xử với Thư là hoàn toàn thay đổi. Tiết học thêm Hóa trôi qua nhạt nhẽo. Lớp học đông nghẹt, ai cũng mãi miết chạy đua với thời gian. Và Thư thậm chí cũng chẳng pùn ngó qua coi mặt người bạn ngồi kế mình hôm nay là ai nữa.
- Học mà không tập trung thì nghỉ lun ở nhà nhà cho khỏe - giọng 1 tên con trai ồ ồ cất lên.
Thư ngạc nhiên, quay sang ngó gương mặt ngồi bên cạnh.Huy, cậu bạn ở trạm xe bus cách đây 1 tháng.
- Bạn vẫn nhớ ra tớ cơ à? – Thư tủm tỉm.
- Bạn đăng kí học ở đây lâu chưa?
- Cách đây 1 tuần. Và đây là buổi học đầu tiên. Thư che miệng cười. Tan học Huy chạy xe song song với Thư, nói lớn:
- Còn sớm Thư đi cùng tớ 1 lát dược không?
- Thì đi!
Thì ra, Huy muốn khoe với Thư “con đường bí mật” mà cậu mới khám phá được hôm trước. Hai bên đường toàn là cỏ dại và hoa.
- Đi đường này vào buổi sáng thì sẽ đẹp hơn. Tớ chỉ muốn chỉ chỗ trước cho Thư, để sáng mai nếu rảnh thì Thư ra đây chạy bộ đua với tớ.
- Đua?
- Ừ.
- Nếu Huy thua? – Thư bắt đầu thấy háo hức.
- Tớ sẽ tài trợ cho Thư tiền uống trà sữa cả tháng.
- Còn ngược lại?
- Thư sẽ chạy bộ cùng tớ cũng trong vòng 1 tháng luôn!
Chạy bộ vào buổi sáng, đã thế còn có đối thủ để thi tài, thật thú vị. Nhưng, gần một nữa quãng đường chạy đua với cậu bạn mới dễ thương, thư vẫn nghỉ về Luận. Và cảm thấy hụt hẫng. Khi hai đưa nghỉ chân, Huy mạnh dạn hỏi:
- Thư không ổn?
- Sao?
- Vì chẳng có ai vừa chạy bộ lại vừa len lén… thở dài như Thư cả. Nếu nói được thì cứ nói đi!
- Thư sẽ kể nhưng là vào một lúc khác.
Sáng thứ Hai, lần đầu tiên trong suốt hai năm học, Thư xung phong đi trưc nhật lớp. Lẽ ra đó sẽ là một buổi sáng vui vẻ, sau khi Thư đã thắng Huy trong cuôc chạy đua. Lẽ ra đó sẽ là một buổi sáng trong lành vì cơn mưa rào vừa ngớt… Lẽ ra, Thư không nên chứng kiến cái cảnh Luận khẽ vòng tay ôm eo một cô bạn tóc xoăn xinh xắn, ngay dưới sân trường. Tất nhiên sân trường lúc đó rất vắng. Và Thư đã bất ngờ tới mức làm rớt xô nước lúc đi lên cầu thang. Luận cùng cô bạn nhìn lên, thoáng bối rối. Rất nhanh, Luận chạy lên giúp Thư lấy ngay một xô nước mới. Thư nhìn thẳng vào mặt Luận và mỉm cười, tự cảm thấy ngạc nhiên vì đã không bật khóc.
- Chuyện này Luận sẽ giải thích sau. Chỉ là Luận không muốn Thư quá bất ngờ…
Tối đó Thư chầm chậm xóa tưng tin nhắn của Luận. Thư đã từng mong mỏi một lời giải thích, dù chỉ bằng một tin nhắn ngắn gọn thôi cũng được. Thư sẽ hiểu và tha thứ hết. Nhưng bây giờ tất cả đều không còn quan trọng nữa. Chỉ là Thư đã sai khi nghĩ là Luận là một-người-hoàn-hảo.
Lần thứ hai Thư về đích trước Luận, nhanh hơn những mười phút. Cái cảm giác được chạy hết tốc lực, được mệt mỏi và vì thế không thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì, cũng khá dễ chịu.
- Thư ăn sáng rồi à? Sao lại dám chạy nhanh hơn tớ thế? - Huy thở dốc.
- Không. Chỉ là Thư muốn thử chạy hết sức một lần. – Thư tháo giày, ngồi bệt xuống vệ cỏ.
- Cảm thấy thế nào?
- Tất nhiên là rất rất thoải mái!
Huy im lặng. Tuyệt đối không hỏi thêm sao hôm nay Thư lại chạy như điên và vừa chạy vừa bật khóc ngon lành như thế. Tối lớp học thêm Hóa được nghỉ sớm nữa tiếng vì thầy giáo có việc đột xuất. Huy vội vàng xếp tập và phi như bay ra bãi đậu xe. Bao giờ cũng thế, xe của Thư luôn được lấy ra sớm nhất, và rất dễ dàng. Nhưng hôm nay, Huy làm mặt nhăn nhó:
- Xe Thư bị bể bánh rồi. Cậu gửi lại xe ở đây qua đêm, đi xe của tớ. Và… chở tớ.
- Gì cơ? Tớ không quen đi xe đạp đua mà. - Thư nhướn mắt.
- Biết thế.Nhưng… cứ thử đi xem nào!
Sau vài vòng đạp xe loạng choạng, Thư cũng dần quen với cái yên bọc da cao vút và hai tay lái thì cong oằn. Tới một con dốc dài, Huy bất ngờ nói nhỏ:
- Thư thả tay ra đi!
- Cái gì? Cậu định… giết tớ à?
-Không, Cứ nghe lời tớ. Thả hai tay ra đi!
Thư từ từ buông tay, nhắm tịt cả hai mắt lại. Lát sau, Thư mở mắt ra và nhìn thấy mình đang bay. Chính xác là như thế. Huy vẫn ngồi yên phía sau, hai chân giữ thăng bằng và hai tay vòng ra phía trước, nắm hờ tay lái.
- Thấy thế nào?
- Aaaaaa… - Thư hét vang lên, thay cho câu trả lời.
Bao nhiêu ấm ức bỗng tan vào gió. Khi xe dừng hẳn, Thư cười:
- Cứ hệt như đua xe í
- Ừ. Bây giờ hai đứa mình quay về bãi giữ xe, gửi nốt cái xe này rồi bắt xe bú về nhà. Bánh xe sắp xẹp lép vì sức nặng hai đứa rồi.
- Giờ này mà còn xe bus á
- Tớ dám chắc còn một chuyến cuối cùng. Nếu hai đứa mình chạy nhanh thì kịp.
Vẫn còn một chuyến xe bus cuối cùng. Thư chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, cạnh Huy. Khi xe chở thới ngã tư và bất ngờ xô mạnh về phía trước, Thư thấy tay mình chợt ấm lên vì một bàn tay siết nhẹ.“Thư ổn không?” “Uhm. Đưng buông tay ra nhé!” Suốt quãng đường còn lại, Huy im lặng. Chuyện bánh xe của Thư bị xẹp lép, vụ hai đứa bay tự do và cả hchuyeens xe bus cuối cungfnayf toàn là Huy sắp đặt. Cậu ấy luôn có cách chia sẽ rất riêng, dễ thương, nhẹ nhàng và khác biệt. Thư cảm thấy ấm áp, vì được quan tâm. Cho dù, sự quan tâm đó đôi khi chỉ là một cái siết tay nhè nhẹ. Và cả sự lặng im, rất đúng lúc.